Trang web liên kết
Tìm trên mạng
Thống kê trực tuyến

 
Gia Đình - Xã Hội
 
04/10/2008 7:29:02 AM
Vui buồn "du học nội quốc"
 
Một hiện tượng mới và cần bàn đến cho cái sự học thời nay của giới trẻ là “du học nội quốc” - chuyện của những người ở tỉnh lẻ gửi con đang học bậc phổ thông về Hà Nội sinh sống và học tập.

Nói đến du học, người ta thường hiểu đó là một người mang quốc tịch nước này sang một nước khác sinh sống, học tập thu nạp thêm kiến thức trong một thời gian nhất định.

Thế nhưng “du học nội quốc” thì lại khác. Tập hợp từ này được dùng một cách khá văn vẻ để chỉ chuyện của một số quan chức, người có tiền ở tỉnh lẻ gửi con đang học bậc phổ thông về Hà Nội sinh sống và học tập. Đây là hiện tượng mới và cần bàn đến cho cái sự học thời nay của giới trẻ.

Đã thành "hội chứng"

Xã hội càng phát triển, các bậc phụ huynh càng chăm chút hơn đến việc học của con em mình. Người thành phố học để kiếm lấy một cái nghề tạo thu nhập cho mình ở chốn phố phường đầy rẫy những bon chen; nhiều người ở quê cũng lao vào... học để “thoát ly” cái cuốc, cái cày. Sự học của chúng ta ngày càng được coi trọng hơn bao giờ hết.

Môi trường học là một yếu tố khá quan trọng của giáo dục. So với tỉnh lẻ thì điều kiện học hành (cơ sở vật chất, thầy cô...) ở thành phố bao giờ cũng hơn hẳn. Môi trường giáo dục ở thành phố đã tạo ra sự “hấp dẫn” với rất nhiều bậc cha mẹ ở các tỉnh lẻ trong quá trình tiến thân của con cái.

Từ manh mún, tự phát rồi trở thành đại trà, chuyện gửi các cậu ấm, cô chiêu đang học bậc phổ thông trung học xuống Hà Nội “thụ đạo” đã trở thành “cơn sốt” của các giới cũng như những gia đình có điều kiện kinh tế nơi tỉnh lẻ.

Chuyện có tiền, gửi con xuống thành phố học tạo sự phát triển về học vấn cho con cái của họ thực chất là điều tốt và không ai dám phủ nhận. Nhưng những đứa trẻ từ tỉnh lẻ xuống thành phố học bên cạnh những mặt lợi còn rất nhiều mặt hại.

anchoi3.jpg
Ở chốn phố phường với nhiều “cạm bẫy”, đã có rất nhiều gia đình gặp thất bại bởi sự hư hỏng của con cái. (Ảnh minh họa)

Những đứa trẻ chưa đến tuổi trưởng thành, bị tách khỏi cuộc sống gia đình, xuống chốn phố phường sẽ ra sao khi chúng chưa đủ tuổi, đủ suy nghĩ để làm chủ mình trước chốn phố phường với nhiều “cạm bẫy”. Trong “cơn sốt du học nội quốc” này, đã có rất nhiều gia đình gặp thất bại bởi sự hư hỏng của con cái.

Những đứa con khi sống trong sự kiểm soát và giáo dục của ch mẹ rất ngoan, nhưng khi được cha mẹ cho sống tự lập nơi thành phố bỗng trở thành "nghịch tử'. Nhiều bậc phụ huynh vừa mất tiền, vừa mất con, họ chỉ còn nước kêu trời nhưng trời đâu có thấu.

Lê H - Giám đốc một trung tâm y tế ở tỉnh miền núi H có hai con (một học lớp 5, một học lớp 7) đang gửi xuống Hà Nội học. Trong ngôi nhà khá bề thế ở một thị trấn miền biên ải, Lê H đã tâm sự: Môi trường giáo dục là quan trọng nhất trong sự phát triển trí tuệ của con người. Đi miền núi nhiều chắc ông hiểu giáo dục nơi đây, cơ sở vật chất còn thiếu và yếu, thu nhập của giáo viên ít nên không thu hút được nhân tài.

Trường lớp, thầy cô thì đã vậy, muốn kiếm thêm cho con cái một chỗ học thêm cũng rất khó, mà thi cử thời buổi bây giờ để kiếm cái bằng chắc ông cũng hiểu, giỏi ở quê cũng không bằng hệ A, B nơi thành phố. Thương con lắm, nhưng vì sự nghiệp và tương lai của chúng, tôi và bà xã phải cho chúng “xuống phố du học”.

Cũng từ quan niệm này, bắt đầu từ năm học 2005 Lê H và vợ đã quyết định đưa con xuống Hà Nội gửi trọ ở một nhà họ hàng đằng xa cho chúng đi học. Tiền chi tiêu hàng tháng từ sách vở, ăn mặc Lê H đều đặn gửi xuống cho người quen. Còn chuyện quản lý, bảo ban bọn trẻ nhờ cậy vợ chồng họ cả.

Phải nói chuyện gửi con đi “du học’’ của vợ chồng Lê H khá có hiệu quả. Hai đứa trẻ tỉnh lẻ từ chỗ ngơ ngác lạ lẫm nay đã trở thành hai đứa học trò thành phố khá mạnh bạo. Từ nói năng, giao tiếp, hiểu biết xã hội đến học hành, chúng đã bỏ xa những học trò đồng lứa nơi thị trấn miền biên.

Cùng quan điểm, cùng tâm trạng như Lê H, chị Th hiện đang làm việc cho một Công ty Dược Cao Bằng cũng đang gửi cô con gái duy nhất xuống Hà Nội học. Mới đầu, chị cũng cảm thấy thất vọng và bất lực trước chuyện học của con. Học đến lớp 5 mà con bé đọc còn chưa rõ, những phép tính trong sách giáo khoa dành cho lớp 5 nó cũng chỉ làm được 30%.

Đang thất vọng thì chị được ông anh chồng hiện đang công tác dưới Hà Nội gợi ý để đưa đứa nhỏ xuống Hà Nội học. Vì tương lai của con, chị cũng cho con đi “du học” như một sự thử nghiệm. Hai năm đầu kết quả học của cô bé không khả quan lắm. Sang năm thứ 3 thì nó đã theo được tụi bạn. Năm thứ 4 từ vị trí trung bình nó đã chuyển lên vị trí khá trong lớp. Thế là chị vui và hào hứng lắm. Cứ mỗi đợt nghỉ tết, rồi nghỉ hè, đứa con về chững chạc và tỏ ra bạo dạn trong giao tiếp, chị mừng.

Chị hào hứng cho biết: “Môi trường giáo dục quả là quan trọng thật. Không có việc gợi ý của ông anh chồng, không có sự bạo dạn thử nghiệm của vợ chồng tôi chắc con bé không được như hôm nay. Bây giờ kiến thức của nó so với kiến thức tụi bạn trên này quả đã một trời một vực”.

Tiền mất, tật mang

Chuyện gửi con xuống Hà Nội và các thành phố lớn để học tập của những người có quyền chức và có tiền nơi tỉnh lẻ đã trở thành phong trào. Thế nhưng, có một vấn đề cần bàn như một sự bất cập trong hiện tượng này. Ngoài chuyện lớp, chuyện học hành còn một chuyện khá quan trọng đó là sự quản lý chúng.

Một đứa trẻ xa gia đình, sớm làm quen với tiền nong mà tuổi thì còn quá nhỏ chúng sẽ ra sao khi xung quanh có bao điều không tích cực bủa vây. Nhất là khi không có cha mẹ ở bên cạnh để bảo ban, uốn nắn.

Cũng là người nặng nợ với chữ nghĩa, cũng dùng con đường học vấn để đi lên, Q - một lãnh đạo tỉnh L suy nghĩ rất nhiều về chuyện học hành của đứa con. Không có người thân, người quen để gửi gắm, Q vẫn quyết định cho con xuống Hà Nội học và ở trọ theo kiểu dịch vụ.

hochanh.jpg
 Môi trường giáo dục ở thành phố đã tạo ra sự “hấp dẫn” với rất nhiều bậc cha mẹ ở các tỉnh lẻ trong quá trình tiến thân của con cái

Tiền nhà trọ Q trả theo quý còn tiền sinh hoạt cho cậu ấm được Q gửi xuống đều đặn hàng tháng. Năm đầu, cậu học trò học lớp 10 này luôn tuân thủ các quy định và sự chi tiêu theo ấn định của bố. Cậu bé học cũng khá và có vẻ mạnh dạn trong giao tiếp. Sang năm thứ hai, số tiền ấn định được tăng nhưng bao giờ cậu bé cũng viện lý do để xin thêm.

Mới đầu, Q cũng tỏ ra khá chặt chẽ trong chuyện tiền, nhưng sau lại cảm thấy thương con côi cút chốn phố phường với bao thứ cần tiêu, Q đã không nề hà mở hầu bao chi cho cậu bé với một tâm niệm mong con học hành giỏi giang.

Thế rồi cái gì đến đã đến. Tư một đứa trẻ ngoan, sớm làm quen với tiền nong và thiếu sự quản lý của gia đình, cậu bé đã trở thành một đứa trẻ hư và ngỗ ngược. Chuyện yêu đương sớm, chuyện cà phê đèn mờ, chuyện hút sách đã biến cậu bé thành "nghịch tử".

Khi nhận được điện, thư của nhà trường, xuống đón con Q chỉ còn kịp xám hối bằng những dòng nước mắt. Cậu con cưng hiện nay đã được đưa về tỉnh cai nghiện và quản thúc tại gia đình. Niềm tin và ý tưởng lớn của Q đã bị “gẫy cánh giữa đường” và cũng là lời cảnh tỉnh cho rất nhiều gia đình trong chuyện gửi con đi học.

Như một sự thu nhỏ của thế giới đầy rẫy những phức tạp, chuyện “du học nội quốc” hẳn còn nhiều điều phải bàn. Đúng là ở chốn thành thị điều kiện học hành của trẻ có tốt hơn, nhưng cũng không phải vì lý do đó mà các bậc phụ huynh liều lĩnh “đem con bỏ chợ” như vậy. Bởi ngoài một môi trường học tốt trẻ rất cần sự quan tâm giáo dục của cha mẹ. Tâm niệm của người viết bài này chỉ muốn gửi tới những gia đình đã, đang và sắp có ý tưởng gửi gắm “niềm tin” của mình xuống chốn phố phường để “thụ đạo” nên suy nghĩ trước sau cho kín kẽ kẻo chưa đến lúc vui thì đã chuốc cho mình những nỗi buồn.

Thu Hằng      
Theo  NB
Quay lại
 

  ĐĂNG NHẬP
Xem Giỏ Hàng của bạn Giỏ hàng của bạn
 
 TIN TỨC
 SÁCH MỚI
BẦU CHỌN
 
 SÁCH BÁN CHẠY

Tiếng Anh 6